Tôi và Holmes chưa kịp ngồi vào bàn để ăn sáng thì có ai đó gõ cửa ở bên ngoài. “Cộc cộc, cộc cộc”, tôi bước ra, thở dài vì chắc chắn rằng sẽ bận rộn rồi đây.
-Chào anh _ Tôi mở cửa và thấy một thanh niên trạc 21 đến 22 tuổi _ Anh cần gì?
-Dạ thưa _ Anh ta cung kính _ Đây có phải là nhà của thám tử Sherlock Holmes không?
-Vậy là anh đến đúng chỗ rồi đó, tôi là Watson, còn người đằng kia là Holmes, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.
Tôi đưa anh ta lại bàn. Anh ta chưa ngồi đã thưa ngay:
-Dạ thưa ông, con muốn nhờ ông giúp cho việc này ạ!
-Cậu cứ nói _ Holmes thản nhiên.
-Chẳng là ngày hôm qua, có một bức thư nặc danh gởi đến gia đình chúng con, mời ông xem ạ.
Anh chìa tay ra, đưa cho Holmes bức thư ấy.
-Watson, anh đọc đi _ Có vẻ như Holmes đang khó chịu.
Tôi lấy bức thư, rồi chăm chú đọc:
-Ông Gonona, ngày mai ông sẽ phải xuất hồn về địa ngục trong cái nóng nực của lửa địa ngục và thần chết đưa ông đi sẽ là một con mèo.
Rồi tôi gặng hỏi:
-Ông Gonona là ai vậy?
-Là bố con, thưa ông _ Anh ta rụt rè.
Holmes nói gọn:
-Trong bức thư có nhắc đến thời gian vụ án là ngày hôm nay đây, sau bữa ăn sáng chúng ta sẽ đến Sahaca.
-Ơ _ Anh ta ngạc nhiên _ Sao ông biết con ở Sahaca?
-Sahaca là một nơi nóng khắc nghiệt, nhìn cách ăn mặc kín bu để che mát và đôi ủng cao đầy cát khô là biết thôi.
-Ô, ông không hổ danh là một thám tử đại tài, con tên là Nali.
----------*----------
Chúng tôi đã có mặt ở Sahaca sau 9 giờ đi xe lửa từ London. Tôi thốt lên:
-Trời ạ, ở đây càng đi càng đi càng nóng dữ dội, thật khó chịu.
-Ông không biết đó thôi _ Nali như một hướng dần viên _ Ở ngoài trời còn có nhiều cây nên dễ chịu đó, chứ vào trong nhà mà không có máy điều hoà là chết ngạt vì nóng, chẳng khác gì cái lò nướng.
Ba chúng tôi lại tiến đi trong cái làn không khí giết người. Đến một cái hồ nhỏ và hẹp, chúng tôi dừng chân bên một lão già câu cá. Nali giới thiệu:
-Đây là ông nội con, ông ấy ngày nào cũng dành 2/3 thời gian ra đây ngồi câu cá cả.
-Chào các anh _ Ông già đứng dậy _ Tôi là Sobian, chắc hai anh đây là Holmes và Watson.
-Đúng vậy _ Tôi nói như thay cho cả Holmes _ Chắc ông là người đam mê thú vui câu cá lắm nhỉ?
-Ồ vâng, mời hai anh lại đây câu cá với tôi nào.
Ông ta đưa cho Holmes cái cần câu trên tay ông ta. Holmes cầm lấy và nói:
-Nhìn kìa, trên tay ông có vết đỏ ửng như con dao nào cứa vào vậy.
-À _ Sobian nói _ Đó là do tôi mãi cầm cần câu nên vậy đó, là chuyện thường thôi.
-Còn nữa _ Holmes lại tiếp _ Chiếc cần câu này vừa bị đứt dây, và có ai đó hay vật gì đó giật đứt ra chứ không phải tháo ra. Vì có một sợi dây nhỏ còn xót lại ở đầu cần câu.
Tôi vội vàng cắt lời của Holmes:
-Chúng ta đi thôi, khéo lại trễ đấy.
Từ biệt Sobian, chúng tôi mau chóng rảo bước.
----------*----------
Vừa đi, Nali vừa nói:
-Ông nội con ngày trước là nhà Vật lý học rất giỏi, nhưng sau này về hưu vì không đảm đương nổi công việc nữa, bây giờ ông lầm lụi, tội lắm.
Đến cổng nhà, chúng tôi lại bắt gặp một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi. Nali lại giới thiệu:
-Đây là em con, nó rất hư hỏng và ngu đần, lại nghỉ học vì quá dốt, nó rất tinh nghịch và quậy phá đủ thứ hết.
Tôi hỏi nó:
-Sao cháu lại không chịu học hả, sau này sẽ thành tài như ông nội vậy.
-Hứ _ Nó lườm con mắt đầy sát khí về phía tôi và Holmes _ Các ông thì biết gì, tôi không muốn học vì tôi không muốn, không việc gì các ông phải xen vào.
Rồi nó đi biến vào trong nhà. Holmes cười thầm, bảo:
-Nhìn xem, khuỷu chân nó bị gì đó đâm vào trầy xước tùm lum, thật là... .
-Mặc kệ nó _ Nali tức giận _ Nó chẳng lúc nào mà không nghịch ngợm để rồi bị trầy xước là phải, nó là thằng rất mất lễ và liều lĩnh, không có gì là nó không dám làm, kể cả giết hai ông đấy.
Tôi thở dài, rồi vào nhà theo gót chân của Nali.
----------*----------
Khung cảnh sau cánh cổng là một biệt thự rộng lớn như toà lâu đài. Thấp thoáng sau um tùm những loại hoa cỏ là một người đàn bà. Tôi hỏi Nali:
-Kia là ai vậy?
-Đó là mẹ con _ Nali mỉm cười _ Bà ấy tên là Nagoa, thợ làm vườn của gia đình đấy, suốt ngày bà ta cứ quấn quýt bên mớ thực vật vô tri đó. Mời hai ông lại làm quen, gặp gỡ, bà ấy rất vui tính.
Ba chúng tôi tiến về cái dáng lom khom, lụi hụi ấy. Đến nơi, tôi mở miệng:
-Chào chị, chị có vẻ vất vả quá.
-A, chào các anh _ Bà ta hớn hở _ Chắc hai anh đây là Holmes và Watson?
-Vâng _ Holmes bỗng vui vẻ hẳn _ Công việc này hình như đâu có thích hợp với người phụ nữ như cô?
-Anh đừng lo _ Nagoa cười tươi _ Tôi đã làm công việc này gần 5 năm trời nên cũng quen rồi, với lại tôi rất yêu thiên nhiên nên khó khăn chẳng đáng là bao, tôi cũng là thành viên của hội Sinh vật học đấy, anh thấy tôi có nhiều thuận lợi không?
-Chà _ Tôi liếc nhìn đống đạo cụ _ Những ai mới nhìn vào đống nào là cuốc xẻng, kéo dao, xà beng, v.v.. thì cứ tưởng là của một đàn ông chăm chỉ và khoẻ mạnh thôi đấy.
-Hì hì _ Cô ta cười không tự nhiên _ Mời 2 anh vào nhà uống nước, thật ngại quá.
Chúng tôi vào căn biệt thự. Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với bà Nagoa:
-Bà có thể cho chúng tôi biết vài thông tin về ông Gonona được không?
-Ông nhà tôi ấy à, dĩ nhiên là được thôi. Các anh biết đấy, gia đình tôi có được cuộc sống sung túc này là nhờ ông ấy cả. Ông nhà là giám đóc tập đoàn thương mại lớn, tiền đếm không xuể.
-Vậy ông ta thường làm gì?_ Holmes bảo.
-Ông nhà tôi làm việc rất chăm chỉ, suốt ngày cứ bám chặt trong phòng làm việc, ít khi ra ngoài lắm.
-Thôi, chúng ta lên phòng của bố nào _ Nali hấp hối.
Chúng tôi leo lên đến vài tầng của “lâu đài” mới đến được phòng của ông Gonona.
----------*----------
Bà Nagoa gõ mạnh tay vào cửa phòng, rồi gọi lớn:
-Ông mình ơi, có thám tử Sherlock Holmes đến gặp nè.
Trong phòng vẫn mặc kệ, im lìm không chút động tĩnh, dù cả bốn chúng tôi cùng hô lớn vào phòng. Tôi thản thốt :
-Có chuyện rồi, cửa khoá trong cơ mà.
-Bố ơi _ Nali nổi nóng, đạp mạnh vào cửa phòng _ Sao thế này, cửa quá chắc, không thể phá được.
Bà Nagoa oà khóc, chạy xuống phía dưới, Nali cùng tôi và Holmes hợp sức đập cửa. Một hồi vô ích, bà Nagoa chạy lên, tay cầm chiếc búa tạ nặng nề xông tới, rồi đập mạnh vài phát vào cửa, làm cửa bật tung ra.
-Khốn nạn, cửa giống như bị chảy ra bám vào vách cửa _ Tôi la thét.
Rồi tất cả ào vào phòng, ông lão đánh cá Sonian và thằng bé cũng từ đâu đến. Một cảnh tượng đổ nát hiện ra trước mắt, và giữa phòng là cái xác của một người đàn ông. Bà Nagoa chạy ùa tới cái xác, la hét lên:
-Không, không thể nào, ông nhà tôi đã chết rồi, huhu...
Tôi đứng sững sờ như Sonian, Nali và thằng bé. Còn Holmes thét lên như sấm:
-Nhất định có vụ ẩu đả ở đây, nơi này có vẻ như đang nóng dần lên, kiểm tra máy điều hoà đi Watson.
Tôi làng quàng tìm đến cái máy, nhưng thôi rồi, máy điều hoà đã bị đập nát. Tôi hốt hoảng:
-Máy điều hoà bị nát rồi, phải mở các cửa sổ ra, mau lên nào.
Tôi dùng sức nạy cánh cửa, nhưng cũng giống như cửa chính, nó cứng nhắc vì bị chảy nở ra. Tôi tức tốc xách cái búa tạ lúc nãy đập vỡ cửa số ra, có vẻ như thoáng mát hơn rồi đấy.
Trong khi tôi khám nghiệm tử thi, thì Holmes quanh quẩn trong phòng, rồi đột ngột anh ngồi xuống, nói lớn:
-Watson, lại mà xem này.
Tôi chạy lại chỗ Holmes, lúc đó tôi cũng khám nghiệm xong.
-Gì vậy Holmes?
-Ở đây có cái điều khiển máy điều hoà bị hỏng nè. Nó dừng lại ở 150 độ C, thật khủng khiếp.
Tôi ngạc nhiên, rồi nói:
-Có lẽ đây là loại máy điều hoà đặc biệt, có thể tăng giảm nhiệt độ lên rất cao và giảm xuống rất thấp cơ đấy.
-Đúng _ Holmes gật gù rồi nhìn quanh _ Ồ, cái gì thế này, một manh mối ư?
Holmes chỉ tay về bên cạnh cái điều khiển. Có hai chiếc hủ sắt được cột vào nhau bằng một sợi dây cước khá dài. Tôi nhặt nó lên, rồi ngẫm nghĩ nói:
-Holmes này, trong cái hủ bên trái này có mùi tanh của cá thì phải, còn cái hủ bên phải đựng một ít đã sỏi .
Holmes lại gật đầu, rồi khẽ nhìn lên trên, một cái lỗ thông khí trên trần nhà hiện ra trước mắt 2 chúng tôi. Holmes chạy thẳng ra ngoài, rồi gọi theo:
-Tôi gần hiểu ra điều gì đó rồi, theo tôi lên trần nhà nào Watson.
Chúng tôi chạy đi tìm thang và cửa lên trần. Khi đó Holmes mới hỏi tôi:
-Anh khám nghiệm được gì rồi.
-Chẳng có gì lạ cả, chỉ chết do nóng quá thôi, không một vết thương tích nào cả.
Chúng tôi lúi húi vào trần nhà, tiếng chuột kêu khe khẽ cùng những con mèo mắt sáng rực làm tôi có phần sợ. Đến cửa thông khí ở phòng nạn nhân, chúng tôi dừng lại. Holmes lấy kính lúp quen thuộc ra soi sét:
-Nhìn này, nó cũng bị nở ra và dính chặt không mở được, lại có vết xước song thứ 3 như có con dao nào chém vào ấy.
-Ừ _ Tôi khe khẽ _ Anh có nghĩ là hung thủ qua đường này không Holmes.
-Anh nghĩ thế à _ Holmes phì cười _ Nó chỉ vừa cho một con chuột thôi anh bạn già ạ, nhưng nếu hung thủ đi bằng đường này xuống, thì chui ra bằng lối nào, trong khi không có gì để lên trần nhà, cũng như cửa chính bị khoá trong đấy ư.
Sau một hồi mồ hôi rơi vãi, Holmes hớn hở lên:
-Tôi biết hung thủ là ai rồi, kể cả cách thức gây án tinh vi của kẻ đó!
Hung thủ là ai?
Cách thức gây án tuyệt hảo của hắn ra sao?