Một hôm thám tử Shinichi đi dạo thì có điện thại nó có một vụ án nghiêm trọng. Ông được gọi đến một vụ trộm kim cương với trị giá 10000 đô la.
Khi đến thì cửa vẫn được chốt, cửa kính không bị gì. Lúc 9 giờ thì ông conan về tiệm và thấy đã bị cướp. Ông có khai rằng, sáng sớm ông dậy thì cúp điện, chán quá nên ông chả bít làm gì, nên đi dạo, qua nhà hàng xóm thì thấy có chương trình tivi hay nên ở đó xem.
Ông mr bean lại hỏi những người khách gần đó.
Ông ladloveluffy nói: Tôi có qua nhà ông Shinichi nhưng không thấy ai.
Lúc 9 h 15 thì thấy 1 người đàn ông áo vàng từ đó đi vô khách sạn vndetective ở kia. Ông vô đó hỏi thử xem, áo vàng bằng vải tơ tằm, tôi là dân may vá nên cũng biết chút ít.
Ông thám tử vô khách sạn thì thấy 2 người mặt áo vàng.
Người thứ nhất tên miki khai:
- Tôi có quen ông ấy trên mạng, nhưng từ sáng đến giờ tôi không hề ra ngoài.
- Vậy à – ông thám tử trả lời.
Ông hỏi người thứ hai thì biết đó là phương xa tới tên marcos:
Ông ta khai không hề bít gì về vàng bạc, từ bé đến lớn chỉ có 3 cái nhẫn bằng bạch kim của mẹ để cho.
đến đây ông Shinichi bỗng đói bụng.
Cô miki có nói là khi sáng mới đi mua mấy gói mì nên pha cho thám tử ăn.
Ăn xong ngài trở lại tiệm vàng bạc.
Hỏi tại sao không mua máy nổ.Chủ tiệm vàng bạc nói ở đây là miền quê không ai có máy nổ hết.
Ông thám tử lại hỏi có mua bảo hiểm cho tiệm vàng của mình không, ông ta nói có, bảo hiểm rất thấp của hãng kudo.
Nhưng theo am hiều ông thám tử được bít hãng shini kudo có bảo hiểm rắt lớn.
Vì vậy ông đã biết ai là thủ phạm, và tòng phạm nữa. Nhờ các bạn tìm ra giấu vết, cùng làm đệ tử giới trinh thám. Ha ha ah