Đêm hôm trước, cả nhà Wod đang chìm trong giấc ngủ, chỉ trừ 1 người. Athes, vợ kế của Wod, đang tự pha cho mình 1 tách cà phê để có thể thức và hoàn thành nốt bản báo cáo. Cô không hề biết rằng ngoài cô ra, còn 1 kẻ trong nhà chưa ngủ. Hắn rón rén, lắp ống giảm thanh vào. Đút súng vào túi, đây là biện pháp dự phòng. Bước tới chậm rãi vào trong bếp. Athes đã thấy hắn. Rồi 2 người cãi nhau kịch liệt, về 1 chuyện gì đó. Athes thắng thế, cầm tách cà phê lên. Những người còn lại cũng đang yên giấc lành nên chẳng nghe thấy gì hết. Kể cả tiếng súng vài giây sau trận “võ mồm” kết thúc…
Một phát súng vào miệng có lẽ chưa đủ làm nạn nhân chết ngay. Tách cà phê vỡ tan nát. Chiếc đồng hồ trong nhà bếp bị rớt dưới sàn, kim dừng lại lúc 11h 22’ . Trên đồng hồ có chỉ có dấu vân tay đầy máu của nạn nhân. Cảnh sát xem đó là thời gian chết. Rõ ràng là Athes còn cựa quậy vài phút, cô đã hất cái đồng hồ xuống, bàn tay tính viết tên của hung thủ nhưng ko kịp. 1 chữ W dở dang. Hung thủ hẳn ko phải là 1 tay chuyên nghiệp trong việc xóa dấu vết, hắn đã bỏ chạy ngay và vấp phải cái ghế sau khi nổ súng. Hắn thậm chí còn lấy luôn chìa khóa nhà sau khi dùng nó mở cửa sau. Dấu chân trên nền đất ướt la liệt. Nhưng hắn đã kịp chạy lên xe và phóng đi mất nên ko để lại gì nhiều thêm. Tới bây giờ, cảnh sát đã tổng hợp 1 mớ suy đoán lộn xộn. Thanh tra K nghĩ rằng có thể cái “thiếu chuyên nghiệp” đó là dàn dựng. Hung thủ có thể chính là người trong nhà chăng?
Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn 3 người ở trong nhà.
Wong, một chàng trai trẻ từng ra vào…trại cải tạo thiếu niên ^^, là con của nạn nhân, thật ra chẳng ưa gì mẹ kế của mình, anh ta khai:
-Đêm qua tôi ngủ suốt. Ko nghe thấy tiếng gì cả đâu. Với lại, tui chưa bao giờ coi bà ta là mẹ cả, cũng chẳng quan tâm gì tới mấy bản báo cáo cây cỏ của bà ta nên ko thèm xuống kiểm tra đêm hôm ấy làm gì.
-Thế anh có biết ai hay xích mích với mẹ mình ko?-Thanh tra K hỏi.
-Ko.-Anh ta đáp gọn.
-Anh ko thức giấc đi vệ sinh hay gì sao? Tui nghe bác sĩ nói thận anh có vấn đề nên hay đi tiểu đêm?-Thanh tra K hỏi tiếp, hơi ngượng (sorry bác Wong nhé ^^).
-Đêm qua thì nó ổn, với lại tui cũng uống ít nước.
Người thứ 2 là Wod, chồng của nạn nhân, 1 doanh nhân có sự nghiệp đang trên đà tuột dốc. Nếu Athes chết, ông ta sẽ được nửa triệu USD tiền bảo hiểm. Ông ta khai:
-Tui thì bị chứng mất ngủ kinh niên, nhưng đêm hôm trước do dùng thuốc ngủ liều cao nên ngủ li bì. Lẽ ra tui ko nên làm vậy! Vì nó mà tui đã ko nghe được tiếng súng…Hu hu…
-Thế ông có kịp nghe thấy tiếng động gì ko?-Thanh tra K hỏi
-Tui nhớ mang máng rằng có tiếng bước chân ai đó bên ngoài phòng ngủ của mình. Lúc đó gần khoảng 10h 30.
Người cuối cùng là Walter, em trai của Wod. Ko ưa gì chị kế của mình…
-Tôi cũng chỉ ngủ, có bik gì đâu. Bà chị ấy bao giờ chẳng thức khuya cho lắm. Ban nãy tui thấy mấy dấu chân bên ngoài, sao mấy ông ko lần theo đi?
-Rất tiếc, chúng chẳng dẫn tới đâu cả…
Tuy nhiên, thanh tra K đã tìm ra những kẻ tình nghi cho mình. Hắn là ai? Thanh tra K dựa vào đâu để xác định?