Gió biển xì xào nhảy lăn tăn trên bãi cát trắng, phả vào mặt tôi mát rượi, ở mép môi có cái gì mặn chát đặc trưng của nước biển, tôi không nghĩ đó là muối nữa. Sáu chúng tôi đang tiến ra con tàu hải tặc cổ, với nhiều cách buồm khổng lồ, nhìn từ xa, trông nó như bụi cây khổng lồ giữa biển cả. Tôi trịnh trọng đọc to danh sách lần cuối trước khi bước vào cuộc “phiêu lưu”:
-Holmes (tôi, 23t)_Bác sĩ trung cấp mới ra trường.
-Manco (21t)_Thuỷ thủ mới ra khơi lần đầu.
-Milk (17t)_Học sinh cấp 3 chuyên Toán.
-Rane (19t)_Sinh viên trường đại học an ninh.
-Huck (25t)_Bạn trai của Rane, thiếu tá cảnh sát tổ trộm cắp.
-Zooc (20t)_Sinh viên trường đại học Luật.
Sau khi đọc sơ qua bảng danh sách đã thuộc làu, nhiều người háo hức ùa về phía con tàu vĩ đại ấy. Tôi và Manco vẫn từ từ đi, Manco có vẻ không hài lòng:
-Ngây ngô thật. Chẳng lẽ chúng lại không biết trên tàu hải tặc kia từng xảy ra một bi kịch à?
-Anh nói sao?_Tôi ngạc nhiên.
-Ngày trước, con tàu kia là của bọn hải tặc vùng Caribe danh tiếng. Trong một đêm tưởng chừng như yên tĩnh bởi lúc đó trời đầy sao và mặt biển không chút gợn sóng. Thì cái chết của thuyền trưởng bị một mũi tên đâm trúng sau khi bản nhạc cổ điển kết thúc và chẳng lâu sau, đoàn tàu bỗng dưng lại bị bốc cháy, cuối cùng chỉ còn một người sống sót sau thảm hoạ đó.
-Ơ_Tôi thắc mắc_Nếu vậy thì bây giờ con tàu sao vẫn còn đây?
-Không đâu Holmes, toàn bộ con tàu đều cháy, nhưng lạ thay nó vẫn còn sót lại cái máy dĩa đã đàn lên bài ca “tử thần” đó. Người ta không dám vứt nó đi, và họ đã đóng con tàu này và đặt máy dĩa lại chỗ cũ của nó, con tàu này đã trở thành linh hồn của bi kịch trăm năm trước.
-Thật đáng sợ, chỉ tại tụi nó muốn chuyến đi kỉ niệm này thật đáng nhớ mà đã thuê cả con tàu đắt nhất cảng . Mà lạ ở chỗ này, chiếc tàu quý giá đến thế, sao lại cho thuê nhỉ?
-Hà hà_Manco phì cười_Milk là con gái của ông chủ cái cảng này , có chức có quyền, lại chiều chuộng con nên mới được thế này đây. Thôi chúng ta lên tàu rồi khởi hành nào!
Oo0o0---*---0o0oO
Tàu đã ra khơi, Manco vào vị trí thuỷ thủ của mình. Những người còn lại đứng ngắm cảnh hoàn hôn trên boong tàu. Ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, và tôi cũng chỉ nghe được thoáng qua vài lời:
-Rane này_Huck thì thầm_Tối nay em đến phòng anh nhé, chúng ta sẽ trò chuyện với mấy ly rượu.
-Ái chà_Zooc nhày vào_Rane tối nay có hẹn với tôi rồi, xin lỗi nhé Huck.
-Cả hai đều không được_Rane hơi giận dữ_Vẫn như mọi ngày, tôi sẽ đọc sách trên bàn của mình thôi.
Nói đoạn, Rane vào trong tàu. Theo tôi được biết, Zooc có thành kiến với Huck, lý do thì tôi không được rõ lắm. Và Zooc cũng đã để ý đến Rane rồi, chẳng lẽ vì thế này mà họ lại thù nhau sao? Tôi giật mình khi nghe Milk lên tiếng:
-Tối nay em sẽ trổ tài nấu nướng, mấy anh tưởng thức nhé?
Chúng cười và “ừ” đồng thanh. Milk hăng hái chạy đi, chắc là vào bếp. Huck cũng đi luôn. Tôi và Zooc thì vè đại sảnh.
Oo0o0---*---0o0oO
Tối hôm đó trời nhiều sao và biển lặng sóng, thật êm đềm, bình yên. Tất cả chúng tôi đều tụ họp ở đại sảnh để ăn bữa tối. Chỉ thiếu một người duy nhất, đó là... Rane. Milk lên tiếng:
-Kệ cô ta đi, em đã đem thức ăn vào rồi mà cô ấy vẫn cứ làm ngơ, bảo để đó, tức quá em bỏ thẳng ra đây.
Huck khì cười:
-Tôi cũng vào phòng cô ấy hỏi đôi chuyện, nhưng cô ấy chỉ chú tâm đến mấy quyển sách thôi. Tôi làng quàng trong nhà rồi đi ra đây. Mệt thật.
Zooc càng ngạo mạn hơn:
-Tôi cũng vào xin lỗi cô ấy, nhưng cô ta nói không sao rồi lại đọc sách say sưa. Tôi cũng bỏ ra đây luôn. Phù.
-Thôi_Manco đề nghị_Chúng ta ăn đi nào, kẻo lại mất vui.
Vừa đặt chiếc đũa xuống, bỗng một tiếng nhạc cổ điển vang lên, tôi giật thốt cả tim. Huck đứng bật dậy, Manco thét lên:
-Mọi người cứ bình tĩnh, nếu chúng ta ra đó, sẽ có một người bị sát hại giống như trăm năm về trước thì sao!
Mọi người im lặng, ngồi sát lại bên nhau và chờ đợi bản nhạc kết thúc, sự việc sẽ thế nào, đó là giây phút kinh hoàng mà có lẽ tôi sắp được chứng kiến. Và điều gì đến đã đến, bản nhạc chấm dứt. Bất chợt điện bị cúp, nhưng nó vẫn không làm tôi hoảng sợ sau một tiếng súng vang lên là tiếng thét thảm thiết của Rane.
Manco nói lớn:
-Hãy bật đèn pin lên, chúng ta đến chỗ máy dĩa trước, ở đó là bộ phận quản lý điện đấy.
Tất cả ùa đi như bay sau ánh đèn pin mập mờ của Manco. Đến nơi, Manco bật cầu dao lên, và trước mắt tôi là sự bày trí tinh vi của hung thủ: Cột vào cần cầu dao là một sợi dây buộc vào một cục gạch. Bên cạnh đó không xa là chiếc máy dĩa, cần giữ kim của nó cũng bị cột bởi sợi dây, nhưng sợi dây không buộc vào cục gạch mà là một khúc cây nhỏ đang lung lay. Mọi người không để ý nhiều như tôi và đổ ào tới phòng Rane, Rane đã chết gục trên bàn, đầu gối lên quyển sách đang còn dang dở. Rane bị bắn vào phía sau gáy. Bên cạnh đó là tô cơm nguội còn nguyên. Huck reo lên:
-Hãy xem đây nè, bức tranh này đã bị thủng lỗ, phía sau nó là...
Huck giở bức tranh ra, và đó là một khẩu súng được lắp sẵn vào. Chưa hết ngạc nhiên đó, tôi để ý thấy Manco đang lục lọi tìm cái gì. Chưa hỏi thì anh đã nói:
-Tôi đang tìm chiếc chuông báo động, mọi phòng đều có, sao ở đây lại biến mất rồi. Nếu có kẻ đột nhập vào phòng của Rane thì chuông đã reo lên rồi chứ.
Tôi bỗng thấy mình đau đầu dữ dội và nóng hừng hực, rồi lửa ở đâu tràn tới, tôi bị ai đó hất tung ra, rồi “tõm”, tôi đã bị rơi xuống biển, đằng trước tôi là con tàu đang cháy rừng rực. Tiếng Manco làm tôi giật mình:
-Sự việc trăm năm trước đã xảy ra lần thứ hai, tôi đoán không sai mà.
-Nhưng vẫn có điểm khác đó, ở vụ trước chỉ còn 1 người sống sót, còn lần này là có đến 2 người là tôi và anh đấy Manco.
Hung thủ là ai và toàn bộ những điều ẩn sau câu chuyện này.