1 buổi trưa hè, thám tử lớn đag ăn bánh, thì chuông điện thoại reo:
- chào cô bạn! tôi là Dương, người đi nghỉ với gia đình cô từ hồi hè năm ngoái đây. cô còn nhớ tôi ko?
- thám tử vui vẻ:
chào ông Dương! nhớ chứ làm sao tôi quên được. mới quen nhau nhưng tôi rất mến ông. hôm nào rảnh mời ông đến nhà tôi chơi nhé!
ồ, tôi đinh ngày mai đến nhà cô chơi đây, và có việc muốn tham khảo ý kiến của cô.
- hay quá, ngày mai, tôi đợi ở nhà nhé.
hôm sau, gần trưa thì ông Dương tới. sau bữa ăn trưa, thám tử mời ông bạn vào phòng làm việc, rồi ông Dương kể:
- tuần trước, ko hiểu ai đó đã gửi tặng tôi 1 bức tranh của cố học sĩ Pôn Cơ- rut. chắc cô cũng biết Pôn Cơ- rut là bút danh của cố họa sĩ nổi tiếng Giooc-giơ Cơ-lin. người gửi tranh viết ông ta rất hâm mộ tôi nên tặng và hiện ông ta đang có giấy khai sinh của cố họa sĩ Pôn Cơ-rut. nếu muốn mua thì ông ta sẽ nhượng lại cho.
thám tử hỏi:
- ông trả lời ông ấy thế nao?
- tôi đã viết thư bảo ông ấy gửi cho tôi bản chụp tờ giây khai sinh đó. tui mới nhận được. ông ấy còn ghi rõ cả giá bán nữa. để tui lấy cho cô xem
bản chụp tuy mờ nhưng cũng đủ để thám tử nhóc lớn đọc thấy: " Họ và tên: Pôn Cơ-rut; Ngày tháng năm sinh: ..." Tuy nhiên, chưa cần đọc hết tờ giấy khai sih, thám tử nhocs lớn thông minh đã phá lên cười và bảo ông Dương:
- hắn là 1 tên lừa đảo dốt nát
. các bạn có thẻ cho biết vì sao thám tử lại nói như vậy ko?