tại tp quy nhơn, có 1 vụ mất sách quý của một hiệu sách khá nổi tiếng, sau khi nghe tin, thám tử nhóc lớn vội đến cửa hàng và được bà Trần Đào kể lại: hôm nay,cửa hiệu rát vắng chỉ có 2 người là ông Dương và bà Ngân, vốn là khách quen., bà Ngân mua 1 cuốn lịch sử , ông Dương mua một quyển tiểu thuyết, chính tôi hôm ấy đã lấy hộ cuốn đó vì ông ta quên kính nên chẳng đọc được gì, lúc trả tiền ông ấy còn phải nhờ tôi nhìn hộ. sau đó, thám tử hỏi địa chỉ của 2 người khách.
đầu tiên là bà Ngân. sau khi biết lí do, khiến tham tử nhóc lớn tìm đến, bà vô cùng tức giận. bà nói:
- Tôi là người đúng đắn, tôi đi mau sách chứ ko phải ăn trộm. mời ông ra khỏi nhà tôi.
Tiếp đến là nhà ông Dương. trái lại với bà Ngân, ông Dương tỏ vẻ ra rất hiếu khách dù biết lí do thám tử nhóc lớn tìm đến nhà.
vừ rót rượu mời thám tử, ông vừa nói với vẻ ngạc nhiên:
- lẽ nào ông lại nghi ngờ tôi là kẻ trộm? tôi nhớ lúc đó trong hiệu sách còn có 1 người khách nữa, cô ta khá trẻ, đứng gần tôi. tôi nhớ là cô ta đag chăm chú xem cuốn: tranh thế kỷ, 1 cuốn sách rất dày và to
thám tử hỏi:
- ông chắc chắn chứ?
- chắc chứ, tôi nhìn rõ tên cuốn sách, còn cả lô- gô nhà xuất bản nữa.
- tôi nghĩ ông nên trả lại cuốn sách cho bà Đào đi. như thé tốt hơn đấy
ông Dương tái mặt,ông ấy ko thể hiểu tại sao thám tử nhóc lớn lại biết sự thật. thám tử đã căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy.
cách thám tử nhí giúp ông Dương nhé